Góc truyện

Cảm nhận: Độc quyền chiếm hữu (ĐM) – Neiki

Đăng trong

Uncategorized

Cảm nhận: Độc quyền chiếm hữu (ĐM)

Tên: Độc quyền chiếm hữu

Tác giả: Đinh Mặc

Thể loại: Viễn tưởng, ngoài hành tinh, Nhân thú, HE

Độ dài: 81 chương + 6 mẩu truyện + 3 phiên ngoại

Bộ này hơi dài, hơi lan man một chút, nhưng rất hay nhé!

Văn án:

Một ngày, Hoa Dao nhận được món quà bất ngờ: Một khúc xương người trắng toát vô cùng đáng sợ.

Người máy chuyển quà giải thích: “Đây là một đoạn xương của ngài sĩ quan chỉ huy. Ba năm trước, ngài bị thương trong cuộc chiến với hành tinh Thiên Lang, phải thay thế khúc xương đùi này thành kim loại.”

Hoa Dao liền chạy đi hỏi người nào đó: “Tại sao lại tặng xương của anh cho tôi?”

Người nào đó nhìn cô bằng ánh mắt bình thản và uy nghiêm: “Đó là một phần thân thể tôi.” Giọng nói trầm khàn hẳn: “Đều thuộc về em.”

Hoa Dao lặng lẽ rơi lệ. Cô muốn từ chối nhận quà.

Tóm lại, đây là câu chuyện tình yêu truyền kỳ giữa một sĩ quan chỉ huy cường thế, thâm trầm ngoài hành tinh và cô gái người Trái Đất dịu dàng dũng mãnh.

***

Đây là bộ truyện có bối cảnh là ngoài hành tinh. Rất mới lạ và rất thú vị luôn ấy. Mà đây cũng là bộ truyện có nam chính tôi thích nhất trong giới ngôn tình.

Nam chính là người ngoài hành tinh nửa người nửa thú, tên Mục Huyền, nhưng không phải kiểu nhân mã đâu, mà anh ấy vẫn có hình dáng của một đại soái ca lạnh lùng si tình nhé, chỉ là hình dáng thật của anh là con quái thú lông lá đen sì. Tôi thích anh này lắm, anh là người thì tôi yêu thật, cơ mà lúc anh hóa thú lại trong cảnh H thì tôi không nuốt nổi, ít thôi nhưng tôi vẫn hoảng, vì tôi sợ thể loại nhân thú lắm, đẹp mấy cũng sợ.

Nữ chính này khá ổn, đến cuối mới biết không phải người tầm thường. Đã mang trên mình sức mạnh hơn người rồi, lại còn là người của bộ tộc thời gian, đến với mục đích ngăn hành tinh của nam chính hồi sinh. Khỏi phải nói khi biết sự thật anh nam chính đau lòng nhường nào, thế mà thà chết vẫn cứu hành tinh mình, và vẫn bảo vệ bằng được tính mạng nữ chính. Ôi cao thượng khỏi phải bàn cãi nhé!

Chi tiết làm tôi đổ anh này hoàn toàn là khi nữ chính quay ngược thời gian lần nữa: Trước đó là cô ấy xuyên không thay đổi lịch sử, nhưng vận mệnh an bài sẵn, hành tinh của anh vẫn hồi sinh, trở nên mạnh hơn bao giờ hết, vẫn đến giết hại bộ tộc cô, phá tan vũ trụ, và anh vẫn hy sinh vì cái sự hồi sinh đó. Khi anh chết đi, cô trở về với thời gian của mình. Lần quay ngược thời gian này, cô phải giam mình trong núi Dục tối tăm không biết bao nhiêu lâu, một năm, mười năm? Cô không biết nữa. Nhưng khi trở về gặp anh, lại không giống trong quá khứ. Anh lạnh lùng với cô, anh nhìn cô với ánh mắt như đau khổ, như thù hận. Anh thuộc tộc thú, trước đây anh chẳng bao giờ thèm bật đèn, vậy mà giờ đi đến đâu anh cũng bật đèn sáng trưng. Cô ghét anh, cô đau khổ tìm cách trở về bên anh, cô nhớ thương sống trong ảo tưởng có anh suốt 10 năm, lại đau đớn bao lâu trong núi Dục lạnh lẽo, chỉ vì muốn có thêm khoảnh khắc hạnh phúc bên anh…

Khi đọc đến đây, tôi đã rơi nước mắt, nữ chính chịu quá nhiều uất ức rồi. Nhưng đọc đoạn tiếp theo, tôi thực muốn gào lên mà khóc, vì anh còn đau khổ hơn nhiều, nhiều vô cùng.

Khi hy sinh để hồi sinh hành tinh mình, linh hồn anh vẫn tồn tại nơi núi Dục ấy. Cô đau khổ hơn 10 năm, lại thêm 10 năm đau đớn quay ngược thời gian. Còn anh? Anh mắc kẹt nơi núi Dục tối tăm lạnh lẽo hơn 30 triệu năm, với hiểu lầm rằng cô phản bội anh, cô đau một anh đau gấp vạn vạn lần. Đối với con số ba mươi triệu ấy, 10 hay 20 đâu có là cái đinh gỉ gì. Anh phải tồn tại ở đó, hồi tưởng ký ức có cô, bao biện cho lỗi lầm của cô, tha thứ cho cô, rồi trách bản thân anh mới là kẻ sai trái, anh còn phải chứng kiến thần dân của anh đi xâm lược hành tinh khác, chứng kiến hành tinh của anh văng khỏi quỹ đạo, trở thành hành tinh chết… Anh nói đã có lúc linh hồn anh sắp tan biến, anh lại nhớ cô da diết, thế là anh lại tiếp tục tồn tại, chờ cô. Tình yêu của anh quá lớn, quá lớn đến nỗi tôi không còn thấy tình yêu của nữ chính đâu nữa. Tôi chắc chắn nếu không chú ý đến nam chính, bạn sẽ thấy nữ chính thật cao cả, tình yêu của cô cũng thật đậm sâu. Nhưng bạn sẽ không bao giờ lơ được nam chính đâu, anh ấy là người có tình yêu sâu đậm to lớn nhất trong giới ngôn tình này, và cũng là người cao thượng vô cùng. Anh ấy là soái ca ngôn tình mà tôi hâm mộ nhất!

Truyện của Đinh Mặc tôi đọc rất ít, cũng không hiểu vì sao. Nhưng riêng bộ này đã nằm trong danh sách tâm đắc nhất của tôi rồi, tôi thích nó lắm.

Cơ mà tôi không thích cái kết của bộ truyện này. Nếu rơi vào tay tôi thì tôi sẽ cho nam nữ chính chết hết, vì cái sự hồi sinh vũ trụ cuối truyện khiến tôi như cắn phải hạt sạn to đùng vậy. Có lẽ đó là cái kết tốt nhất rồi, dù sao Đinh Mặc cũng không nỡ đẩy đứa con tinh thần của mình vào cùng đường. Coi như viên mãn!

Truyện không tránh nổi sạn, nhưng câu từ trau chuốt cùng lối hành văn tuyệt vời làm tôi không chú ý nhiều lắm. Chỉ là truyện hơi dài, hơi gây nản. Bạn tôi còn bảo dài quá nên bỏ giữa chừng rồi, kêu tôi kể nốt cho nhanh. Mà nó còn đọc truyện trước tôi vài năm, tôi mà là dân lão làng ngôn tình thì khéo bạn tôi thành tinh luôn rồi. Nó chê thế cũng có nghĩa truyện dài dòng thật. Tôi tin bạn tôi lắm, vì chính nó lôi tôi vào con đường này mà :))

Nói chung tôi thích Mục Huyền lắm! Anh ấy mà yêu tôi thì tôi sẽ chết đuối trong tình yêu bao la của anh ấy mất thôi!

Haha, cám ơn vì đã nghe tôi xàm nhé!

Tác giả:

neikimyoun

i want lone

View All Posts

Chuyên mục: Góc truyện

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
444 live app 444 live 444 live app 444live kisslive kiss live yy live yylive